Người đàn ông vẫn còn cầm thức ăn trong tay, thấy sắc mặt của Lương Hạnh không có gì thay đổi, anh cũng không ngăn cản mẹ Triệu.
Anh vừa đặt đồ xuống bàn vừa quay sang hỏi cô: “Đã nói những gì thế?”
Lương Hạnh nhìn một đống đồ ăn tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn.
“Tùy tiện nói về chuyện mấy đứa nhỏ thôi…” Cô chớp chớp mắt, cô ngước cằm chỉ vào một món bánh ngọt được làm tinh tế: “Em muốn thử món đó.
”
Triệu Mịch Thanh cầm một cái đưa đến bên miệng cô.
“Chuyện gì của mấy đứa nhỏ?” Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
“Dì Thái xuất viện chưa? Trước khi đi để bà ấy đến gặp em, xảy ra chuyện như vậy, em cũng áy náy lắm.
” Lương Hạnh chuyển chủ đề.
Người đàn ông không nói gì, cùng cô ăn những món ăn này, thấy cô không muốn ăn nữa thì anh đặt đũa xuống.
“Bây giờ bà ta đang ở đồn cảnh sát, không thể gặp em.
”
Lương Hạnh kinh ngạc, bất giác trừng lớn mắt: “Chuyện từ bao giờ vậy? Tại sao lại thế?”
Triệu Mịch Thanh nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Em bảo bà ta đến làm gì? Không phải là nghi ngờ bà ta sao?”
Lương Hạnh im lặng, có thể anh đã biết hết rồi.
“Sao anh biết?”
Người đàn ông không nói nhiều: “Điều tra.
”
E là cô vẫn chưa ý thức được, nếu như không phải không có ai bị thương nặng, chỉ sợ đây sẽ là một sự cố vô cùng nghiêm trọng, cảnh sát điều tra là trình tự bình thường, anh càng không thể bỏ qua bất cứ chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656104/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.