Lương Hạnh thầm kinh hãi, chỉ dùng một tay đẩy xe lăn chạy nhanh tới.
Triệu Mịch Thanh đã ôm mẹ Triệu lên, Phó Tuyết Thảo nằm trên đống thủy tinh vỡ, bàn tay chống trên mặt đất chảy không ít máu.
Triệu Mịch Thanh không thèm liếc mắt nhìn cô ta, nhấc chấn đi tới.
Thấy Lương Hạnh không kinh ngạc, anh đang muốn lên tiếng, lại thấy cô trợn mắt, hoảng sợ hét lên: “Cẩn thận phía sau!”
Bàn tay dính đầy máu tươi của Phó Tuyết Thảo cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn, nhằm thẳng về phía sau lưng anh.
Anh né tránh nhưng vẫn bị đấm vào vai, áo vest bị đấm thủng, mảnh thủy tinh găm vào rất sâu.
Đồng tử của Lương Hạnh dại ra, cô nói không nên lời, nhưng Phó Tuyết Thảo hiển nhiên không muốn bỏ qua.
Cô ta lập tức tức rút mảnh thủy tinh ra, định nhằm về phía mẹ Triệu.
Triệu Mịch Thanh từ đầu tới cuối chỉ hơi nhíu mày, sau khi hoàn hồn thì tốc độ né tránh của anh cực nhanh, Phó Tuyết Thảo hoàn toàn không chạm được vào mẹ Triệu.
Nhưng cô ta dường như đã hoàn toàn mất lý trí, bất chấp tất cả chỉ lao đến tấn công.
Một lát sau, trên người Triệu Mịch Thanh lại có thêm mấy nơi bị thương.
Lương Hạnh không nhịn được run run, hoảng loạn vơ được một chiếc bình hoa nhỏ ở góc tường.
Cô mặc kệ cánh tay bị thương, cầm nó lên đập về phía Phó Tuyết Thảo.
Khả năng đập trúng vốn vô cùng thấp, nhưng có thể do thuốc mê bắt đầu có tác dụng nên phản ứng của cô ta càng ngày càng chậm chạp.
Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656108/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.