"Em đánh giá thấp tình cảm của Tống Nhiễm dành cho Thượng Điền rồi.
Anh sẽ để cô ta chủ động đem đồ của nhà họ Tống đưa đến trước mặt anh, thứ có được sẽ không ít hơn so với tổn thất bên phía Thượng Điền.”
Lương Hạnh đối với sự tự tin của anh không chút nghi ngờ, cũng biết buổi gặp mặt ngày mai không thể tránh khỏi.
"Vậy thì ngày mai anh không cần bảo đám người Châu La La tới, anh lo việc của mình trước đã.”
Triệu Mịch Thanh cười nhẹ: "Không sao cả, anh còn phải nhờ anh Hoắc đến giúp.
Hơn nữa, anh cũng mời những người hàng xóm xung quanh đến.
Chuyển đến lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp mặt bọn họ.”
Khi nào thì người đàn ông này lại quan tâm đến việc gặp mặt với hàng xóm vậy?
Sáng sớm hôm sau, dì giúp việc và mẹ Lương mới bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho khách.
Châu La La cũng đang mang thai, thứ mà phụ nữ mang thai có thể ăn không nhiều, đặc biệt là những món có mùi vị nặng, vì vậy trong sân, một nửa là đồ nướng, một nửa là đồ ăn thanh đạm.
Khăn trải bàn màu trắng và sân vườn xanh mát tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu.
Buổi trưa, Châu La La và anh Hoắc đến, Lương Hạnh nhìn cô ấy, nhưng không thấy có gì khác thường.
"Cái thai này của cậu thật có ý nghĩa hơn so với lúc chưa mang thai, nhảy lên nhảy xuống cũng không thể làm cho cậu ngồi trên xe lăn được!” Châu La La châm chọc nói, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656117/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.