“Anh đứng lên đi, bên ngoài nhiều khách khứa như vậy, chạy vào đây làm gì?” Mặt Lương Hạnh đỏ bừng.
Người đàn ông cười khà khà, nắm chặt tay rồi đột nhiên buông ra, đứng dậy.
"Chúng ta ở cùng nhau, bà chủ không đến cũng không hợp lý lắm.”
Lương Hạnh chưa kịp nói gì thì chiếc xe lăn đã bị anh đẩy đi.
Vừa vào phòng khách đã thấy Tống Nhiễm cầm ly rượu tự mình uống cạn, vẻ mặt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Triệu Mịch Thanh chỉ gật đầu, định đi ra ngoài, Tống Nhiễm đã đặt ly rượu xuống và đứng dậy.
“Tổng Giám đốc Triệu xin dừng bước!” Giọng cô ta trong trẻo vang dội, dường như cô ta đã đưa ra quyết định.
Lương Hạnh nhìn sang, Triệu Mịch Thanh cũng ngừng lại, hờ hững nhìn cô ta, trên môi nở một nụ cười.
Tống Nhiễm chợt mỉm cười.
“Tổng Giám đốc Triệu không hổ là người quản lý Long Đằng.
Đã ra tay thì không có việc gì không làm được.”
Triệu Mịch Thanh chớp mắt: "Cô Tống quá khen.
Bất cứ ai thành công cũng phải trả giá, tôi cũng không ngoại lệ".
Tống Nhiễm đột nhiên có hứng thú, lại đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Lương Hạnh: "Ồ? Không biết cô Lương có gì xứng đáng để anh phải trả giá?”
Sắc mặt Lương Hạnh thay đổi, ánh mắt của người đàn ông đột nhiên trầm xuống, môi mỏng khẽ mở: "Đối với cô ấy...!vô giá."
Vẻ mặt của Tống Nhiễm run lên, sau đó cô ta nhìn Lương Hạnh với cảm xúc phức tạp, có chua xót, có ghen tị.
Bản thân cô ta liều mạng trả giá mọi thứ chỉ để có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656119/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.