Một tháng sau.
Lương Hạnh vừa mới ra khỏi phòng của con thì Triệu Mịch Thanh thình lình xuất hiện ở sau lưng, một đôi tay ôm lấy cô, cằm đặt trên vai cô, hơi thở ấm áp phả ra khiến người không khỏi tê dại.
Cô hét lên một tiếng vì hành động bất ngờ của anh, quay lại nhìn thấy ý cười không che lấp được trong đôi mắt của người đàn ông, nhất thời giận dữ, nắm tay không nặng không nhẹ đấm lên ngực anh, lại nhìn về phòng con một cái: "Nếu đánh thức bé cưng thì em không để yên cho anh đâu.
"
Nói xong, cô hung dữ giơ nắm tay lên, còn uy hiếp lườm anh một cái.
Khí tràng xung quanh Triệu Mịch Thanh lập tức trở nên nhu hòa, chỉ thấy anh đột nhiên cong môi, nhanh chóng hôn một cái lên tay cô, khiến cô bất ngờ không kịp phòng ngừa.
Lương Hạnh bị hành vi của anh dọa giật mình, không nói được lời nào, giây tiếp theo, anh ôm ngang cô lên, đi về phía phòng ăn: "Bà xã, có phải em gầy hơn rồi không?"
Lương Hạnh hồi thần, để mặc anh ôm, nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Dáng người khôi phục không tồi, thịt ở bụng dưới cũng ít đi rất nhiều! "
Bước chân của anh hơi dừng lại, nụ cười xấu xa xuất hiện trên khóe miệng: "Vậy anh phải kiểm tra! "
Nói xong, khuôn mặt anh tuấn dần phóng đại trong đôi mắt cô, nụ hôn sâu rơi xuống, hai người gắn bó với nhau, không khí bỗng chốc trở nên…
"Ông chủ, bà chủ! "
Tiếng bước chân phía sau của dì giúp việc lập tức ngừng lại, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656134/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.