Buổi sáng sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Mịch Thanh trở lại văn phòng, Lưu Nam bước theo sau lưng, thấy người ngồi vào chỗ xong thì báo cáo, sau khi báo cáo nội dung công việc xong, bỏ điện thoại di động ra: “Triệu Tổng, trưa hôm nay có sáu cuộc gọi nhỡ, đều là Ngài Cố.”
Nghĩ đến Cố Thời, lông mày Triệu Mịch Thanh không thể không nhíu lại, khuỷu tay chống lên bàn làm việc, vuốt xương lông mày xương cho bớt mệt.
Bỗng nhiên chỉ chốc lát hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lưu Nam giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian: “11:30.”
Đưa tay cầm lấy điện thoại, gọi lại cho Cố Thời, không đợi người bên kia phát tác, đã lạnh lùng mở miệng: “Hẹn một tiếng sau đi, tôi muốn đi đón Hạnh Hạnh.”
Đầu điện thoại kia Cố Thời xù lông, tóc rối bời: “Triệu công tử, cậu đừng hại tôi, người ta chờ cả nửa ngày rồi.”
Đuôi lông mày Triệu Mịch Thanh chau lên, tư thế tùy ý khẽ dựa vào ghế dựa, không vội không chậm cắt ngang: “Nếu lo lắng như vậy cậu tự đi đi.”
Nói xong không chờ người kia nói tiếp, cúp luôn điện thoại, ngăn chặn toàn bộ trùng thiên nộ khí của Cố Thời.
Trầm tư một lát, đứng dậy lúc điện thoại di động báo có tin nhắn, ấn mở ra, khóe môi hơi giương lên, trả lời một chữ:"Được".
Lại mở tìm tới số của Cố Thời, gửi tới một tin tức: “Mười phút sau đến.”
Mười phút sau, trong nhà ăn kiểu Pháp có phong cách lãng mạn, ngồi hai vị trí bên cửa sổ một người đàn ông âu phục phẳng phiu, ánh mắt thanh lãnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656138/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.