Trở lại Nam Thành thì trời đã chập tối, mưa cũng tạnh rồi.
Trong không khí ẩm ướt lại thoang thoảng mùi cỏ xanh.
Màn đêm bao phủ xuống, Lương Hạnh khoác áo vest của Triệu Mịch Thanh xuống xe.
Cả đoạn đường, hai người đều im lặng, không ai nói thêm câu nào.
Dì giúp việc đứng ở cửa nhìn xung quanh rất lâu.
Sau khi nghe được tiếng động cơ, bà ta vội vàng mở cổng ra, lại nhìn thấy hai người một trước một sau bước vào với sắc mặt đều không tốt lắm.
"Chào ngài, chào bà chủ.
Buổi chiều hai cụ có tới, vẫn luôn chờ hai người."
Dì giúp việc đóng cổng lại, đi theo phía sau hai người qua hành lang.
Bọn họ còn chưa vào trong phòng đã nghe được tiếng cười thoải mái của mẹ Lương kèm theo tiếng kêu to “ê a” của đứa trẻ.
Sau khi vào phòng khách, bọn họ thấy mẹ Lương đang bế An Khê ngồi trên sofa, hai tay giơ lên thật cao với ánh mắt đầy yêu thương.
Ba Lương ngồi trên xe lăn, cơ thể dựa sát phía sau lộ vẻ yếu ớt, ngay cả quay đầu cũng tốn sức, mắt cứ nhìn chằm chằm vào An Ngôn đang nằm trong xe đẩy cho bé bên cạnh mà không rời mắt, chẳng bao lâu cũng cười theo.
Lương Hạnh lấy áo vest trên người xuống, tiện tay treo trên giá áo.
Mẹ Lương đang bế đứa trẻ nghe được tiếng động thì đứng dậy, lập tức sa sầm mặt: “Hai con bận gì mỗi ngày vậy? Con cái thì ném ở nhà cả một ngày.
Biết rõ hôm nay đầy tháng chúng nó còn đi muộn thế này mới về."
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656143/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.