Trong phòng bệnh của bệnh viện, trên đầu của Triệu Mịch Thanh đang quấn băng gạc, không để ý đến sự ngăn cản của Lưu Nam mà muốn thay quần áo, mới đi hai bước liền cảm thấy tất cả các nơi trên cơ thể của mình đang truyền đến cơn đau tê dại.
“Triệu tổng, ở bên phía bà chủ đã sắp xếp luật sư rồi, Nghiêm Minh cũng đang ở đó, anh đi qua đó cũng không giúp được gì đâu.
”
Cơ thể của Lưu Nam cố chấp ngăn cản ở cửa phòng, đáy mắt tràn ra mấy phần lo lắng bị kiềm chế: “Bác sĩ đã nói là não của anh bị chấn động, có thể là rất nhỏ nhưng mà không thể tự mình xuất viện.
”
Sắc mặt của Triệu Mịch Thanh âm trầm đến cực hạn: “Lưu Nam, cậu càng ngày càng có chủ ý của mình.
”
Giọng nói lạnh lùng không theo mang theo một chút nhiệt độ, nói xong thì dùng một tay đẩy người ra, nhưng mà Lưu Nam giống như là không có ý bỏ qua, thân thể vẫn nghiêm ngặt phòng thủ lộ ra mấy phần kiên quyết.
Triệu Mịch Thanh rũ mắt, bây giờ tình trạng sức khỏe cũng không cho phép anh sinh ra thể lực để đối phó với người đàn ông đang đứng trước mắt, thế là anh chậm rãi nói: “Hiện tại đến phòng tài vụ nhận tiền lương của cậu đi, có thể đi tìm việc khác rồi.
”
Lời này không khỏi có mấy phần vô tình, nhưng mà nó dùng để không chế Lưu Nam tương đối có hiệu quả, chỉ nhìn thấy biểu cảm của anh ta cứng đờ, cuối cùng vẫn tránh né ra.
Bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656155/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.