Khi Lương Hạnh trên đường đi vệ sinh không cách nào tránh né mà gặp phải Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm bước ra khỏi gian vệ sinh, bước chân nhẹ nhàng lướt qua Lương Hạnh bốc lên mùi một luồng khói không rõ ràng, mặc dù trong suốt quá trình hai người đều nhìn nhau nhưng vẫn luôn ăn ý duy trì khoảng cách, ngay cả câu chào hỏi cũng không nói lời nào.
Ánh mắt của Lương Hạnh càng thâm sâu, nhấc chân muốn bước vào gian vệ sinh phía trong thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động nhỏ, sau đó là một lọ thuốc màu trắng lăn tới dưới chân cô.
Cô xoay người nhặt lên rồi bước về phía cửa thì nhìn thấy Tống Nhiễm đang nửa người dựa vào cửa, sắc mặt có hơi trắng bệch, có một cô gái trẻ ngồi xổm trước mặt Tống Nhiễm, đang nhặt đồ trang điểm, chìa khóa và những thứ tương tự khác rồi cất vào trong túi xách cho Tống Nhiễm.
"Cô Tống, thật xin lỗi.
" Cô gái trẻ mang vẻ mặt áy náy xin lỗi mà trả lại chiếc túi cho Tống Nhiễm.
Sắc mặt của Tống Nhiễm mới hoàn hoãn lại chút xíu, đưa tay nhận lấy chiếc túi, cười nói: "Không sao cả.
"
Mắt thấy người sắp rời đi, Lương Hạnh cất bước đuổi theo.
"Cô Tống, xin đợi một chút, đồ của cô rớt nè.
" Cô khẽ nhìn theo Tống Nhiễm, đưa hộp thuốc trong tay cho Tống Nhiễm.
Trên mặt hộp thuốc màu trắng có ghi một dòng chữ “Bupropion” rất ấn tượng.
Tống Nhiễm cúi đầu nhìn lọ thuốc, sắc mặt rõ ràng là cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, đưa tay tiếp lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656167/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.