Cuối tuần trước, không ngoài dự đoán của Triệu Mịch Thanh, anh đã nhận được cuộc điện thoại của Tuần Tráng, người đàn ông nghe điện thoại vẫn như một người ngây thơ, không biết gì cả, trong giọng nói không có bất cứ điều gì khác thường, Triệu Mịch Thanh cũng không vạch trần anh ta, giả vờ lưỡng lự một lúc rồi hẹn giờ dùng bữa với anh ta.
Sau đó đến cuối tuần, anh liền dẫn Đào Mỹ Ân bay đến Kinh đô, đi đến địa điểm hẹn gặp Tuần Tráng.
Đào Mỹ Ân nghe lời Triệu Mịch Thanh nói, buộc mái tóc dài gọn ở phía sau đầu, đổi sang một bộ vest trông có vẻ chuyên nghiệp hơn, khi chạm mặt nhau ở sân bay, người đàn ông đeo mắt kính màu đen khẽ kéo kính ra một chút rồi đưa mắt nhìn cô.
“Có chuyện gì không?” Đào Mỹ Ân kéo chân váy của bộ vest, cô không mấy tự nhiên khi mặc những bộ quần áo như vậy, cô tốt nghiệp Đại học Y, từ đó cho tới bây giờ đại đa số thời gian cô đều khoác trên mình áo blouse trắng, đây chính là lần đầu tiên cô ăn mặc thế này.
Bên tai truyền tới tiếng loa thông báo của sân bay, anh ta khẽ đảo mắt, trầm giọng đáp: “Không có gì.”
Sau đó, anh ta đi về hướng cửa lên máy bay, đằng sau là tiếng giày cao gót của một người phụ nữ đi theo anh.
Lúc xuống máy bay đã là buổi tối, họ bắt taxi trực tiếp từ sân bay về khách sạn đã sắp xếp trước, sau khi đến nơi thì đã có một người phục vụ đặc biệt chờ sẵn ở cửa, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656176/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.