Nụ hôn của Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh dừng lại trên mặt, hai người ăn ý không có dây dưa gì nhiều, bình tĩnh tách ra, rồi nhìn nhau.
Triệu Mịch Thanh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, nghe cô lúng túng nói nhỏ: "Mịch Thanh, hôm nay có thể nhìn thấy anh, thực ra trong lòng của em rất vui.
"
Lương Hạnh nghĩ thầm, cô thấy bản thân không uống rượu như cớ gì lại say như vậy.
Sau đó, cô quay đầu lại rồi nhìn thấy Đào Mỹ Ân đang ngồi xe lăn cách đó không xa, cô chợt hiểu ra.
Thực ra trong lòng của cô rất ghen tị, không phải ghen tị vì Triệu Mịch Thanh thật lòng mà là Đào Mỹ Ân ở độ tuổi này cũng giống như cô thuở ban đầu, bên ngoài có thể bày tỏ ra lòng chân thành của mình, cũng có thể không tiếc dùng chút thủ đoạn nhỏ để có cơ hội gần gũi với anh hơn.
Mà những đặc quyền và hoài niệm cẩn thận này là thứ mà Lương Hạnh không còn sở hữu nữa.
Suy nghĩ một hồi, cô nhịn không được ghen tị muốn trêu chọc: "Mùi nước hoa trên người cô Đào có thơm hay không hả?"
Triệu Mịch Thanh nhìn qua, nhanh chóng nhận ra ý tứ châm chọc của cô, trong phút chốc nhịn không được nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi: "Em ghen à?"
Đào Mỹ Ân giật mình sững sờ, chỉ thấy hai người họ đang đứng cách đó không xa đang quan sát cô, cũng không có ý định bước lên hỏi thăm hay chào hỏi gì cả, lại còn thì thầm to nhỏ cái gì đó, hệt như đang xem cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656179/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.