Buổi sáng, kết thúc cuộc họp thường lệ, Lương Hạnh đến phòng làm việc của Quý tổng báo cáo tiến độ bàn giao công việc.
Nội dung đại khái đã được giải thích rõ ràng.
Quý tổng tựa lưng vào ghế văn phòng, nhìn Lương Hạnh và nở nụ cười vui vẻ yên tâm: "Xem ra tôi không nhìn sai người.
Trịnh Vân không còn ở đây, tiến độ công việc của bộ phận tiếp thị không những không có tụt lùi, mà tôi còn nghe nói gần đây cô lại đang tiếp xúc với công việc kinh doanh mới?"
Lương Hạnh mím môi, biết Quý tổng đang muốn nói đến dự án trang sức Chí Hằng.
Nhưng chuyện hợp tác còn chưa bàn bạc xong, rất ít người trong công ty biết chuyện này.
Có thể truyền đến tai Quý tổng nhanh như vậy làm cô có hơi ngạc nhiên.
Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Hoàng tổng của Chí Hằng là người khá cẩn trọng, nói cần phải suy xét lại.
Có điều, giai đoạn sau tôi sẽ cho người bám sát.
Điểm này xin Quý tổng yên tâm."
Vẻ mặt Quý tổng bình thản, không đợi Lương Hạnh nói hết, ông ta đã vươn một tay ra, vô cớ tạm gác lại: "Tôi cũng không có ý thúc giục cô.
Tôi tin tưởng vào năng lực chuyên môn của cô, nhưng cũng đừng có quá áp lực."
Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, có vẻ do dự, sau một lúc mới mở lời: "Đúng lúc, tối nay có bữa cơm tối.
Lưu phó tổng bất động sản Kim Lăng, cô còn nhớ chứ?"
“Vâng tôi nhớ.” Nghe đến người này, lông mày Lương Hạnh hơi cau lại không thể nhìn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656184/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.