“Lúc nhìn thấy cậu ta nằm xuống đất, trong đầu của em hỗn loạn, em suy nghĩ rất nhiều chuyện.
” Lương Hạnh thẳng thắn, cánh tay cuộn lại, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay to lớn đang nâng bàn tay của mình, đột nhiên lại cảm thấy cảm giác rõ ràng này chính là cảm giác thật sự hạnh phúc.
Nâng một cái tay khác lên, đầu ngón tay tinh tế chuyển động trên mu bàn tay của Triệu Mịch Thanh, mang đến cảm xúc tê tê dại dại.
Lương Hạnh hít mũi một cái: “Em nghĩ ấy, nếu như Tống Ba xảy ra chuyện, em phải ăn nói với bà ngoại của cậu ta như thế nào đây, khoảng thời gian sau này của bà ấy sẽ vượt qua như thế nào, em lại suy nghĩ nếu như người xảy ra chuyện không phải là Tống Ba mà là chính em, vậy thì An Khê và An Ngôn phải làm sao bây giờ đây? Ba mẹ của em phải làm sao đây! "
Dừng lại một chút, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt mông lung một mảnh: “Anh sẽ như thế nào?”
Trái tim của Triệu Mịch Thanh không có cách nào kiềm chế được sự rung động.
Lời nói của Lương Hạnh giống như một cái chày im ắng hung hăng đập vào trong lòng của anh, có vài âm thanh lăn từ phế quản đến cổ, vừa muốn mở miệng nói ra liền bị tiếng đập cửa ở sau lưng đánh gãy.
Triệu Mịch Thanh quay đầu nhìn lại nhìn thấy Nghiêm Minh đứng ở nơi đó, ánh mắt không khỏi tối xuống, sau đó lại nghe thấy người đàn ông nhẹ giọng mở miệng nói: “Triệu tổng, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656190/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.