Buổi chiều, Triệu Mịch Thanh đón Lương Hạnh xuất viện.
Hai người ngồi ở trong xe im lặng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Triệu Mịch Thanh chòm người tới thắt dây an toàn cho Lương Hạnh, thuận thế rờ lên cái trán của cô, một giây sau liền bị ngón tay của cô nắm lại.
“Sao vậy?” Sắc mặt của anh cứng đờ, phát giác ra cái gì đó.
Lương Hạnh miễn cưỡng cười một tiếng, trong đầu lại xuất hiện cuộc nói chuyện lúc nãy với Châu La La ở trong phòng bệnh.
“Nói chia tay cũng chỉ là vì thăm dò mà thôi, muốn biết thái độ của anh ấy, đời này của Châu La La tớ gặp anh Hoắc xem như phải nhận mệnh rồi.
” Trên gương mặt của cô không có màu máu, nhưng mà trong ánh mắt lại đang đắm chìm vào trong hồi ức, lại mang theo một nụ cười bình thản: “Cho dù biết là đi trên con đường này sẽ nhận hết những lời phỉ nhổ, chỉ cần anh ấy không từ bỏ, tớ chắc chắn sẽ chạy không thoát.
”
Cô lại cười, trong ánh mắt nhìn về phía Lương Hạnh tràn đầy cảm xúc hâm mộ không thể che giấu được: “Biết tại sao cậu lại có thể tách ra với Triệu Mịch Thanh không? Là bởi vì anh ta là người đàn ông tốt hiếm có trên đời này, anh ta không ích kỷ trong chuyện tình yêu, anh ta đủ hiểu và đồng thời tôn trọng cảm nhận của cậu, vì cậu mà tình nguyện để bản thân mình phải chịu đựng đau đớn và tra tấn.
Anh Hoắc thì không giống như vậy, anh ấy không đồng ý chia tay tớ là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656206/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.