Lương Hạnh theo sau Triệu Mịch Thanh ra khỏi phòng bệnh.
Người đàn ông chẳng hề nói một tiếng, mà là nắm chặt cổ tay của cô, Lương Hạnh dường như không bước theo kịp bước chân của anh, có hơi gắng gượng lại: "Triệu Mịch Thanh, anh làm em đau đấy."
Lúc này Triệu Mịch Thanh mới phản ứng lại, sức lực trên tay dịu đi một chút, nhưng sự hộc hằn trong mắt anh vẫn chưa tiêu tan, anh quay lại nhìn chằm chằm Lương Hạnh, bước từng bước lại gần cô, ép cô vào góc hành lang, túm lấy hàm dưới của cô rồi hôn lên.
Mạnh mẽ cướp đoạt lấy hơi thở của cô cho đến khi nỗi bất an không rõ trong lòng dần dần tiêu tan: "Mấy ngày không gặp, em lại rước cho tôi một mối đào hoa này về?"
Răng môi tách ra, anh dùng một tay vén mớ tóc rũ xuống ra sau mép tai của cô, đồng thời hỏi một cách lạnh lùng.
Lương Hạnh dựa lưng vào tường, khẽ cười nhìn anh: "Ghen rồi à?"
Triệu Mịch Thanh tránh ánh mắt của cô, nhấc chân đi về hướng cầu thang, trong miệng phủ nhận: "Không có."
Lương Hạnh khẽ gật đầu, vội vã đuổi theo, nói: "Ừ, em nghĩ anh sẽ không ghen đâu."
Khi cả hai lần lượt lên xe, những lời dò hỏi lạnh lùng của người đàn ông lại phát ra từ ghế sau khiến cho Lưu Nam đang cầm lái bị một phen hoảng hốt.
"Lương Hạnh, sao em không đeo nhẫn?"
"..."
Lương Hạnh đặt tay ra sau lưng, vẫn giải thích: "Làm việc trong xưởng, không được đeo trang sức."
Triệu Mịch Thanh im lặng, lý do này khiến anh không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656219/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.