Vào tối thứ tư, Lương Hạnh mang món canh do mẹ cô nấu đến bệnh viện để thăm Tống Ba, chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh gần một tháng trời, cả người như béo lên mấy cân, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn thấy Lương Hạnh lại lặp lại suy nghĩ muốn xuất viện.
Lương Hạnh bất lực lắc đầu: "Nếu như cậu xuất viện thì về nhà cũng không có ai chăm sóc cậu đâu, đến lúc đó chỉ có thể nằm trên giường chết đói, vậy không phải tôi sẽ mất đi một cấp dưới tốt hay sao?"
Tống Ba nghe vậy, vẫy vẫy hai tay: "Tôi gần bình phục rồi, Tổng giám à, bây giờ chỉ một quyền thôi cũng có thể đánh chết một con bò đó.
"
Cậu ta nói xong lập tức xốc chăn muốn xuống giường, không ngờ khi đứng dậy thì chỗ gãy ở bắp chân vẫn còn đau đến mức khiến cậu ta thở ra một ngụm khí lạnh, đặt mông ngồi trở về.
Lương Hạnh như cười như không: "Nếu như cậu ép chính mình tới tàn phế thì tôi phải đi tìm một vị trợ lý mới tới đây đó.
"
"Đừng đừng đừng! " Tống Ba một tay chống đỡ mép giường, bất lực lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nét mặt vặn vẹo khi phải chịu đựng cơn đau.
"Tôi sai rồi Tổng giám à, vừa rồi dùng sức quá lớn, thật ra thì có thể đi lại bằng nạng.
" Cậu ta nói xong, dường như lại sợ Lương Hạnh không tin, lại vươn tay sờ tường cầm lấy chiếc nạng.
Hành động hung hăng của người đàn ông bị Lương Hạnh ấn trở về giường, cô cong môi nói: "Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656238/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.