Nếu Cung Kì biết Lương Hạnh biết ăn nói như vậy, sẽ không đến tìm cô lúc sắp tan làm.
Nhìn thấy cô đánh dấu đầy lên trên tài liệu báo cáo, người phụ nữ đã thích ứng với phong cách làm việc ở nước ngoài rốt cuộc cũng không thể không vươn tay ngăn lại: “Tổng giám Lương, bây giờ đã quá giờ tan làm hai mươi phút rồi.
Tôi muốn có vấn đề gì liên quan đến công việc, ngày mai đi làm hẵng nói.”
Nói xong, đôi chân thon dài của cô ta cất bước, chuẩn bị rời đi.
Lương Hạnh bật cười, lúc này điện thoại bên bàn sáng lên.
Cô liếc nhìn tên người nhắn, rồi thu dọn đồ đạc: “Cô vội như vậy, là vội đi hẹn hò với con trai nhà ai?”
“Hẹn hò?” Cung Kì bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường: “Kiểu hoạt động xã giao phí thời gian, vô bổ này chỉ hợp với người phụ nữ nghĩ không thông như cô.”
Vừa nói cô ta vừa cầm áo khoác trên ghế khoác lên vai, quay đầu nháy mắt với Lương Hạnh.
Điệu bộ vừa quyến rũ vừa lười biếng đó cũng khiến một người phụ nữ như Lương Hạnh phải đơ ra.
“Đi đây.” Cung Kì đi tới cửa, vừa mở cửa vừa chào Lương Hạnh.
Lúc ra ngoài không để ý Tống Ba đang ngây ra ở cửa, quay đầu lại bị anh ta dọa cho cả người nổi da gà.
Tống Ba vò đầu bứt tai, tránh sang một bên.
Nhìn thấy người đã đi xa mới đẩy cửa đi vào phòng làm việc, vừa đặt giấy tờ lên bàn làm việc của Lương Hạnh vừa khó hiểu cau mày.
“Tổng giám, cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656247/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.