Gần đến mùa đông, gió lạnh quanh quẩn trên đường phố.
Cung Kì quấn chặt áo khoác trên người, đi theo đám người vào tòa nhà trung tâm mua sắm, sau đó trực tiếp bước lên quán cơm Tây ở trên lầu.
Em gái nhân viên phục vụ đứng ở cửa tiếp khách thấy cô ta đến thì xoay người chào hỏi, "Chào sếp.
"
Cung Kì nhíu mày, vung tay lên, "Đừng gọi tôi là sếp, anh ta đâu?"
Cô gái chép miệng về phía quầy bar nơi nào đó, "Ở đó, đang cá ngựa với bạn của anh ta.
"
Nhìn theo hướng nhân viên phục vụ ra hiệu thì thấy anh trai mình và Trương Quyền đang đầu sát bên đầu, không biết đang thì thầm nói chuyện gì.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, bước hai ba bước qua, đập tay vào mặt thủy tinh ở quầy bar, làm hai người kia kinh ngạc rụt cổ lại.
Cô nhìn quanh, rồi ngoắc tay với hai người đàn ông, "Đang làm gì đó?"
Cung Viễn giấu tay ra sau lưng, cười làm lành: "Không có gì, không có gì.
"
Mắt thấy sắc mặt em gái nhà mình đang trở nên lạnh lẽo, khí chất đó gần như muốn đóng băng người ta tại chỗ, Cung Viễn yên lặng nhét điện thoại vào tay Trương Quyền ở sau lưng.
Người phụ nữ rất tinh mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu những trò hề này, tay cô ta lại chuyển hướng về phía một người đàn ông khác, "Anh Quyền…"
Cô ta cất cao âm cuối, chỉ khẽ hừ một tiếng, Trương Quyền ngượng ngùng cười một tiếng, vô cùng nghe lời nộp điện thoại, "Được rồi, cậu đấu không lại cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656252/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.