Nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt, sau những cơn sóng suy nghĩ lặp đi lặp lại, cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh trở lại.
Trong tầm nhìn tối tăm, Thượng Điền khẽ nở nụ cười.
Sau đó anh ta quay lại, giẫm lên nền tuyết đi về con đường ban nãy.
Trên đường, anh ta vẫn luôn suy tính cân nhắc.
Cùng tiếng bước chân êm ái và đều đặn trong màn đêm tĩnh lạnh, suy nghĩ anh ta càng ngày càng rõ ràng.
Sau khi đặt chân lên đường cái, bước chân anh ta càng nhanh hơn.
Một lần nữa quay lại trong xe, thời gian đi bộ không quá 10 phút, nhưng trong đầu anh ta đã suy nghĩ ra được một con đường rõ ràng.
Cùng với lời cảnh báo của Tống Nhiễm trước đó, càng khiến anh ta lăng lẽ cuộn tay thành nắm đấm, dường như đã hạ quyết tâm cho việc nào đó.
Mạch suy nghĩ của anh ta vẫn chưa dừng lại thì điện thoại để trong túi trước ngực bỗng dưng đổ chuông.
Anh ta nhìn màn hình, do dự một lúc rồi mới bắt máy.
“Anh đang ở đâu?” Vừa bắt máy, giọng nói có vẻ mệt mỏi của người phụ nữ đã truyền đến.
Tề Uyên khịt khịt mũi, mặc dù đã cố nén cảm xúc nhưng khi nói chuyện vẫn phát ra giọng mũi nặng nề.
Thượng Điền hơi nhíu mày, anh ta nhìn ra cổng công viên giải trí ngoài cửa kính xe, nhẹ nhàng đáp: “Ở công ty.”
Dừng một lúc, ra vẻ như nhận ra điều gì đó, anh ta hỏi với giọng điệu quan tâm: “Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào à? Sao nghe giọng em có vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656284/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.