Triệu Mịch Thanh đã thông được con đường Kinh Đô với nhà họ Tống, chuyện này mọi người ai cũng biết, hơn nữa năm đó Long Đằng là do một tay của ba Triệu gây dựng nên, vậy nên cho dù đứng ở góc độ nào cũng nên cân nhắc thật kỹ chuyện này.
Cục diện đối đầu không kéo dài quá lâu, cuối cùng chính vị cổ đông mà Lương Hạnh mong chờ đã thỏa hiệp trước, ông ta mỉm cười rồi lùi lại một bước, nói: “Chuyện này đúng là phải bàn bạc, chúng tôi tới đây cũng không phải để biểu quyết luôn.
Nếu như sếp Triệu đã nói rõ lập trường của mình như vậy, chúng tôi nhất định sẽ nể mặt anh, hơn nữa chúng tôi cũng mong anh quay trở lại.
Long Đằng chỉ có giao cho anh thì chúng tôi mới cảm thấy yên tâm.
”
Người này bình tĩnh điềm đạm, nói chuyện không chút thiếu sót, nhóm cổ đông kia ban đầu còn vô cùng khó xử nhưng sau khi nghe thấy vậy lập tức đồng ý.
Sau đó không bao lâu, cả nhóm người đó đều giải tán hết.
Quảng trường lớn trước tòa nhà Long Đằng, mọi người đều đã giải tán hết, mẹ Triệu từ nãy tới giờ vẫn luôn cố gắng chịu đựng, cuối cùng không chịu được nữa, trong lúc quay cuồng khẽ gọi một tiếng: “Hạnh…”
Bà không nói được gì nữa, cơ thể mềm oặt đổ về phía bàn tay đang đặt lên cổ tay Lương Hạnh.
“Bác gái…”
Lương Hạnh cúi người, một tay đỡ lấy cánh tay của mẹ Triệu, sau khi Triệu Mịch Thanh phản ứng lại được, cũng nhanh chóng chạy tới đỡ bà dậy, ôm bà vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656302/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.