Giọng hát của Lương Hạnh phải nói như thế nào đây, đã không thể dùng từ khó nghe để hình dung.
Nó đã vượt qua giới hạn của khó nghe, đã đến một loại trình độ làm cho người ta không hiểu sao lại muốn vỗ ngực dậm chân hét ầm lên, lại là một cảnh giới thần kỳ có muốn dừng cũng không dùng được.
Cho nên từ nhỏ cô đã học cách tốt khoe xấu che, chưa từng tùy tiện biểu hiện ra giọng hát của mình, Triệu Mịch Thanh phát hiện là do mấy lời hát ru cô đã cố gắng nhỏ giọng xuống nhưng mà vẫn rất khó để điều chỉnh.
Sau đó có một lần đi tắm ra rồi đi vào trong phòng của bé cưng, vốn dĩ định đi đứng nhỏ nhẹ sợ làm con cái giật mình, không ngờ tới lại nghe thấy âm thanh hát vô cùng lớn của cô, gương mặt luôn trầm ổn lập tức kéo căng lên, dựa vào khung cửa nén cười, kiềm nén đến nỗi sắc mặt đỏ bừng.
Sau đó, cho dù anh có yêu cầu như thế nào cô cũng không chịu hát, tiếng hát ru cũng trở thành tiếng hừ hừ, ngay cả từ ngữ cũng không có.
Lần này xem như Lương Hạnh đã hoàn toàn buông bỏ.
Cô bày ra một bộ dạng ca sĩ ở trước mặt của Triệu Mịch Thanh, tiến hành một cuộc chà đạp đối với lỗ tai của người đàn ông ở trong phòng của cục cưng, cuối cùng miệng đắng lưỡi khô thả lỏng một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ lại chờ mong: “Chồng ơi, có thể không tức giận được không, em thật sự không thể hát được nữa! "
Lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656323/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.