“Diêm Thầm tiên sinh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chờ cho cục máu đông chèn vào dây thần kinh biến mất, thì có thể khôi phục lại ký ức.” Bác sĩ điều trị chỉ vào ảnh chụp X quang nói.
Lâm Chương nhíu chặt lông mày, trên trán dày đặc mồ hôi, “Cần thời gian bao lâu?”
Bác sĩ điều trị khoanh tay, lắc đầu một cái: “Không thể bảo đảm, cụ thể còn phải xem tình trạng khôi phục của bệnh nhân, người nhà tận lực chăm sóc cho hắn nhiều hơn, để hắn giữ được cảm xúc ổn định, đừng k*ch th*ch hắn, nếu không bệnh tình sẽ nặng thêm.”
Từ phòng khám đi ra, Lâm Chương xoa huyệt thái dương, vẻ mặt lạnh băng, thư ký vội vàng tiến lên, “Lâm tổng, hội nghị ba giờ chiều nay có cần hoãn lại không?
“Đổi sang ngày mai đi.” Lúc này Lâm Chương vẫn chưa đến phòng bệnh thăm Diêm Thầm, cũng không biết tình hình Diêm Thầm bây giờ ra sao rồi.
“Diêm Thầm hắn… ngốc rồi à?” Lâm Chương dừng nửa giây rồi hỏi.
Thư ký giơ tay sờ chóp mũi, biểu tình có chút không nói nên lời, “Không phải, nhưng mà Lâm tổng nên tự mình đi xem đi, Diêm tiên sinh vừa tỉnh lại còn đang tìm ngài đấy.”
Tìm anh? Xem ra còn nhớ anh, xác thực không ngốc, vậy Diêm Thầm đã quên cái gì?
Mang theo nghi vấn, Lâm Chương được thư ký dẫn tới phòng bệnh của Diêm Thầm.
Mới vừa đi tới cửa, Lâm Chương liền nghe thấy âm thanh mừng rỡ của Diêm Thầm, “Con thật sự kết hôn với Lâm Chương?”
“Còn có chuyện tốt như vậy?”
“Chân của con vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887793/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.