“Cục máu đông đã nhỏ hơn trước nhiều rồi, Diêm Thầm tiên sinh khôi phục rất tốt.” Bác sĩ cầm ảnh phim chụp của Diêm Thầm quan sát, lộ ra nụ cười.
Lâm Chương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi kiểm tra sức khỏe toàn thân cho Diêm Thầm, cuối cùng hai người mới ngồi xe về nhà.
“Có phải sau khi cục máu đông biết mất, tôi sẽ khôi phục ký ức?” Diêm Thầm rầu rĩ không vui hỏi.
“Ừm, bác sĩ nói như thế mà.” Lâm Chương thấy hắn không vui, đại khái đoán được Diêm Thầm lại đang ăn dấm chua của chính mình rồi.
“Dù Diêm Thầm bao nhiêu tuổi thì cũng đều là anh, anh không cần phải để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, so đo với chính mình như thế.”
Khóe môi chìm xuống, Diêm Thầm thầm nói nhưng tôi không thể chấp nhận được việc Diêm sói già kia chính là mình.
“Nếu tôi khôi phục trí nhớ, liệu có thể nhớ được mấy chuyện hiện tại không?” Diêm Thầm nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chương.
Hai mắt hắn đen láy bóng loáng, thẳng thắn nóng rực, viết đầy tình cảm yêu thương dành cho Lâm Chương.
Lâm Chương hơi sửng sốt, “Chỉ cần anh muốn, anh sẽ nhớ được.”
Diêm Thầm bỗng nhiên dựa đầu vào bả vai Lâm Chương, buồn buồn nói: “Vậy tôi không muốn khôi phục trí nhớ.” Tôi sợ hắn bắt nạt em, làm em khóc, tôi cũng sợ hắn không yêu em.
“Có ngốc không hả, mất trí nhớ cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì, huống chi anh còn phải làm việc đấy, anh cũng bảo là phải chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo rồi mà?” Lâm Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887804/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.