Thôi Hân Nhu nở nụ cười ngọt ngào: “Anh Diêm Thầm, em chào anh, lúc trước em nghe bố kể anh bị tai nạn xe, thân thể anh khá hơn chưa?”
“Tai nạn xe?! Tai nạn xe gì cơ?!” Cụ bà kinh ngạc kêu lên, cụ ông Diêm đột nhiên đứng lên, “Cái gì? Thầm Thầm bị tai nạn xe?!”
Diêm Sĩ Huyên lúng túng nói: “Ba mẹ, chỉ là vụ tai nạn nhỏ thôi, Diêm Thầm vẫn ổn mà, mọi người đừng lo lắng.”
“Xí! Con trai ruột mình bị tai nạn mà mày lại bảo không đáng lo, có người cha nào như mày không?!” Cụ ông Diêm cầm gậy đánh lên người Diêm Sĩ Huyên.
Cụ bà nhanh chóng cản lại, “Mỗi ngày Sĩ Huyên làm việc bận rộn như vậy, không chăm sóc tốt cho Thầm Thầm cũng có thể thông cảm được, ngược lại là hai người chúng bay làm vợ người ta thế mà lại chăm sóc Thầm Thầm để nó phải vào bệnh viện! Đúng là mẹ kế.”
Cụ bà căm hận trừng mắt liếc Lâm Chương, chỉ vào anh mắng: “Mày là cái đồ sao chổi, Thầm Thầm bị tai nạn mà cũng dám che giấu, lễ Thanh minh vừa rồi thằng bé vẫn bị bệnh đúng không, vậy mà mày còn dẫn nó lên núi, rốt cuộc mày có ý gì hả?!”
“Mẹ, không liên quan đến Uyển Như và Tiểu Chương, là do con không muốn để hai người lo lắng nên không nói ra, bây giờ Diêm Thầm vẫn khỏe còn gì.” Diêm Sĩ Huyên vơ hết trách nhiệm lên người mình.
“Hừ!” Cụ bà hừ lạnh một tiếng, Thôi Hân Nhu không nghĩ tới một câu nói của mình lại làm cho mọi người trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887806/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.