“Mau ngồi xuống, trưa nay tôi ăn cơm ở nhà ba mẹ, lúc đó thấy mùi vị của cái này rất ngon nên muốn cho em nếm thử, em ăn đi.” Ánh mắt Diêm Thầm nóng bỏng mà nhìn Lâm Chương.
Hắn ngồi bên cạnh lải nhải nói chuyện với Lâm Chương, Lâm Chương cũng không hề cảm thấy ồn ào, ngược lại lồng ngực như được ngâm nước nóng, bốc hơi nước, làm cho viền mắt của anh nóng lên.
“Ăn ngon không?” Diêm Thầm mong đợi nhìn Lâm Chương.
Lâm Chương gật gật đầu, “Ngon lắm.”
“Hì hì, tôi biết em sẽ thích mà.” Diêm Thầm nhếch miệng cười, cuối cùng ngượng ngùng nhìn chằm chằm Lâm Chương, “Vậy… em không thưởng cho tôi hả?”
Lâm Chương mờ mịt, thẳng thắn hỏi: “Anh muốn gì, tôi mua cho anh.”
“Thứ tôi muốn, em không cần mua.” Diêm Thầm nháy mắt một cái, cố gắng ám chỉ cho Lâm Chương.
“Cái gì?” Lâm Chương hoang mang, anh thật sự không rõ ý của Diêm Thầm.
Diêm Thầm không ngờ tới Lâm Chương và hắn không ăn ý tẹo nào, chỉ có thể công khai chỉ lên miệng mình.
Lần này mạch não của Lâm Chương rốt cuộc đồng điệu với Diêm Thầm, cơm trong miệng chợt cứng ngắc, “Khụ… Miệng tôi đang dính mỡ.”
“Tôi không ngại đâu, Lâm Chương~” Diêm Thầm quơ quơ ống tay áo Lâm Chương, ngữ điệu gọi anh uốn éo cứ như sóng nước.
Mí mắt Lâm Chương giật giật, mãi không chịu nhúc nhích. Cả người Diêm Thầm dính lên người Lâm Chương, “Lâm Chương, Quai Quai, ca ca, ông xã~ “
Lâm Chương nổi da gà khắp người, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Đừng gọi linh tinh.”
Diêm Thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887810/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.