Diêm Thầm tức giận xông lên, kéo cô gái ra khỏi vòng tay của Lâm Chương, nặng nề đẩy cô ngã lên trên ghế sofa, “Cút ra ngoài!”
Trên mặt cô gái nhỏ tràn đầy nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mờ mịt kinh ngạc.
“Diêm Thầm…” Lâm Chương kéo tay Diêm Thầm, đang định khuyên hắn.
Diêm Thầm liền quay đầu trừng anh, ánh mắt sắc lạnh như dao, hai tròng mắt phủ đầy tơ máu, khóe mắt ẩm ướt, nhưng khi đối diện với cái nhìn của Lâm Chương, khí thế của hắn sụp đổ trong nháy mắt, vẻ mặt tủi thân oan ức, hắn cắn chặt hàm răng ẩn nhẫn mà nghiêng đầu đi, không nhìn Lâm Chương nữa.
Trái tim Lâm Chương chợt nhói một cái, Diêm Thầm khàn giọng nói: “Em để cô ta đi đi, tôi không đánh phụ nữ.”
Linh hồn nhỏ bé của cô gái đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa rốt cuộc cũng quay về, cô kinh ngạc nhìn về phía Lâm Chương, “Chị dâu, anh của em hình như thật sự mất trí nhớ.”
Diêm Thầm bỗng nhiên ngẩng đầu, “Cô gọi em ấy là gì?”
Cô gái chống tay xuống sofa để đứng lên, còn chưa kịp lau khô khóe mắt đã lại mở van khóc huhu, không kìm chế được mà nhào vào trong lòng Diêm Thầm, “Anh, hai người thật xấu xa, anh bị tai nạn mà mọi người lại nỡ giấu em lâu như vậy.”
Cô nhón chân sờ sờ đầu Diêm Thầm, nói: “Anh yên tâm, nếu như anh thật sự ngốc rồi thì sau này em vẫn sẽ chăm sóc dưỡng lão cho anh và chị dâu.”
“Tiểu Hi, anh của em chỉ tạm thời mất trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887814/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.