Lâm Chương đè tay Diêm Thầm lại, ánh mắt trầm tĩnh mà nói: “Không còn sớm nữa, sáng mai tôi còn có hội nghị.”
Đây là một lời từ chối khéo léo, Diêm Thầm kinh ngạc nhìn Lâm Chương, mất mát thu tay về, “À, được rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Diêm Thầm, Lâm Chương cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao anh vẫn không nên vượt quá giới hạn với hắn.
Hai người nằm thẳng lại nhưng không một ai thấy buồn ngủ, Lâm Chương vươn tay tắt đèn, “Tôi tắt đèn đây.”
Cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, Lâm Chương trở mình nằm đưa lưng về phía Diêm Thầm, nhịp tim đập của anh còn chưa bình phục, vừa nãy thiếu chút nữa anh đã đánh mất lý trí mà lăn lộn với hắn.
Hai lần trước uống rượu say, anh đã buông thả tự cho phép mình thân mật với Diêm Thầm, vốn không nên như vậy, ít nhất hai lần đó anh còn có cớ nói mình uống say, nhưng lần này anh và Diêm Thầm đều tỉnh táo, anh tuyệt đối không thể lừa mình dối người được nữa.
Trong bóng tối, Lâm Chương vốn tưởng rằng Diêm Thầm đã ngủ, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nghe thấy giọng nói của hắn, “Lâm Chương, em đang ngủ hả?”
Trầm mặc một lát, Lâm Chương nhẹ giọng nói: “Không có.”
Vị trí sau lưng Lâm Chương bị trũng xuống, Diêm Thầm dịch đến gần anh, tựa đầu trên tấm lưng gầy gò của Lâm Chương, không nói gì.
Màn đêm lạnh như băng, ánh trăng mờ ảo lọt qua kẽ hở trên rèm cửa, tỏa ra một chút ánh sáng nhạt.
“Việc của Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887816/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.