Theo như Diêm Thầm nói, chú Golden ban nãy tên là Quả nho nhỏ, một chú chó ngoan ngoãn dính người, trong mắt hắn lộ vẻ mong ngóng, “Ca, chúng ta nhận nuôi Quả nho nhỏ đi.”
Lâm Chương khó xử, “Tuy rằng dạo này anh rất rảnh, nhưng một khi có việc thì phải tầm nửa năm đến một năm không ở nhà, tình huống của em anh cũng biết rồi đó, trong nhà sẽ không có ai chăm sóc cho nó.”
Vừa nghe Lâm Chương nói thế, Diêm Thầm cũng chợt nhận ra hắn và Lâm Chương vừa không có thời gian, vừa không có tinh lực để chăm sóc thêm một sinh mệnh, một khi Lâm Chương làm việc, ngay cả bản thân mình anh cũng chểnh mảng chứ nói chi là chó, với lại trong nhà cũng không thuê bảo mẫu toàn thời gian.
“Ừm nhỉ, là tôi suy nghĩ không chu toàn.” Diêm Thầm mất mát cúi đầu.
Lâm Chương giơ tay sờ sờ đầu hắn, “Sau này có thời gian có thể nuôi.”
Diêm Thầm nghe vậy bèn vui mừng, nắm tay Lâm Chương quơ quơ, “Vậy chúng ta phải nuôi cả chó lẫn mèo, đứng trên đỉnh cao của đời người.”
“Được.” Lâm Chương khẽ nhếch khóe môi đáp ứng, Diêm Thầm vui vẻ ôm lấy anh, không có chú ý tới đáy mắt âm u của anh.
Ngoại trừ việc bọn họ không có thời gian chăm sóc động vật nhỏ, Lâm Chương cũng lo lắng sau khi Diêm Thầm khôi phục ký ức, hai người mỗi người đi một ngả, vật nuôi giống như là trẻ con, nếu nhất định phải tách ra, cần gì phải tăng thêm liên lụy.
Hai người đi vào trong sân, Diêm Thầm chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887824/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.