Phía bên trong phòng riêng rất yên tĩnh, Vu Thân Dương nghiêm túc khoanh tay nhìn Diêm Thầm, “Mày mất trí nhớ thật à? Không đùa đó chứ?”
Diêm Thầm tâm hoảng ý loạn, chỉ muốn mau chóng chạy tới công ty để giải thích với Lâm Chương, cầu an ủi. Nhưng sau khi suy xét, hắn nghĩ cần phải hỏi cho rõ ràng trước đã, vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại.
“Ngày cá tháng tư qua lâu rồi.” Diêm Thầm đi tới đi lui, khẽ siết chặt hai tay: “Cái này không quan trọng, tao hỏi mày, lúc trước đi cùng mày tới mấy chỗ đấy, tao không làm gì có lỗi với Lâm Chương chứ?”
Vu Thân Dương: “…” Mất trí nhớ mà còn không quan trọng?
Y nín lại cảm giác phẫn nộ sắp phun trào, nặng nề thở dài: “Nhìn mày như vậy, tao thật sự không nhận ra mày mất trí nhớ, trông chẳng thay đổi gì cả.”
Há mồm ngậm miệng đều là Lâm Chương, nếu như Lâm Chương là mẹ Diêm Thầm, vậy Diêm Thầm đích thị là con trai cưng của mẹ, dù có cho tiền chắc cũng chẳng ai nguyện ý gả cho tên này.
“Đã nói không quan trọng mà, mau trả lời câu hỏi của tao.” Diêm Thầm đẩy tay Vu Thân Dương, thúc giục.
Cuối cùng Vu Thân Dương cũng không nhịn được, y trợn mắt nói: “Trinh tiết của mày vẫn còn, yên tâm đi.”
“Người từng hợp tác đều biết mày chưa bao giờ chạm vào mấy loại đấy, rót rượu cũng phải tự rót, cứ như kiểu trên người của người ta có bệnh truyền nhiễm ấy.”
Nghe y nói như thế, Diêm Thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vỗ vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887826/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.