Sáng sớm tinh mơ, Lâm Chương giữ vững trạng thái ngơ ngác, lết thân thể mệt mỏi xuống tầng. Trong phòng bếp truyền đến tiếng thái rau, bước chân của anh dừng lại vài giây, chậm rãi đi tới.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khung kính cửa sổ, gió thổi lay động nhánh cây, thời tiết hôm nay thật tốt. Diêm Thầm mặc bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt, đứng bên kia làm bữa sáng. Hắn cúi thấp đầu, gò má anh tuấn kiên nghị, vành mắt đen thui chứng tỏ tối qua ngủ không ngon, hoặc là không hề ngủ.
Lâm Chương thật không nghĩ tới, sau khi cãi nhau một trận, hôm nay Diêm Thầm vẫn sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Một số ký ức bị anh bỏ quên đang lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cho Lâm Chương tựa như người bệnh thiếu máu, tâm hoảng ý loạn, tay chân lạnh lẽo.
Diêm Thầm bê đĩa đi lướt qua Lâm Chương nhưng không nhìn anh, càng không nói chuyện với anh, hắn chỉ đặt phần ăn của Lâm Chương trước vị trí thuộc về anh, sau đó kéo ghế ngồi xuống, tự ăn bữa sáng của mình.
Đứng ở cửa nhà bếp một hồi lâu, Lâm Chương mới hành động như người lớn tuổi, chậm chạm tiến vào. Lần đầu tiên anh cảm thấy, có thể ăn được đồ Diêm Thầm tự làm, cùng nhau trải qua bữa sáng bình dị như này thật là một loại may mắn. Diêm Thầm ăn rất nhanh, sau khi ăn xong, hắn cũng không hề rời đi, mà là ngồi ở trên ghế chơi điện thoại.
Lâm Chương để đũa xuống, thư ký gọi điện tới cho anh, nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887829/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.