Uống xong một cốc nước ấm, Diêm Thầm cố ngủ lại. Giấc ngủ này cứ mơ mơ màng màng, sau khi tỉnh lại, hắn cảm giác như vừa chạy marathon, cả người mệt mỏi.
Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, mây đen rợp trời, chắc sắp mưa rồi.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại dồn dập quấy nhiễu buổi sáng yên tĩnh, Diêm Thầm đặt cốc sữa bò xuống, cầm máy lên nhìn: “Thư ký Triệu?”
“Alo?”
“Diêm thiếu, Lâm tổng bị tai nạn, giờ đang ở trong bệnh viện…”
Tin tức truyền đến như chiếc kim đâm thủng màng nhĩ Diêm Thầm, khiến hắn lảo đảo suýt nữa đánh rơi cả điện thoại, miễn cưỡng chống tay cạnh bàn để đứng thẳng lại, máu toàn thân hắn như bị rút cạn, đầu óc choáng váng, chỉ một câu nói ngắn gọn thôi mà hắn cũng phải mất rất lâu mới hiểu được: “Em… em ấy ở đâu?”
Thư ký Triệu đọc địa chỉ bệnh viện cho Diêm Thầm, hắn ép mình tỉnh táo lại, quần áo chưa kịp thay đã nắm chặt điện thoại xông ra ngoài.
Ô tô mới ghé được cái đầu xe vào chỗ đậu, Diêm Thầm đã vội vã xuống xe, không thèm để ý lời chửi bới của một chủ xe khác phía sau: “Đm! Mua bằng lái hả thằng kia!”
“Thôi chồng ơi, thằng nhóc kia sốt ruột đến nỗi còn chưa kịp thay áo ngủ, hẳn là người trong nhà xảy ra chuyện rồi.”
Chủ xe vẫn trách móc không ngừng: “Đỗ xe có một lúc chứ mấy, cậu ta vô ý thức quá.”
“Oa, chiếc xe này là bản giới hạn đó, hình như hoàng thất của quốc gia nào đó cũng lái loại này thì phải.” Đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887842/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.