Diêm Thầm bừng tỉnh khỏi giấc mơ quấy nhiễu, mặt trời đã lên cao, Lâm Chương không nằm trong lòng hắn mà đang ngồi trên ban công hưởng gió.
Tối qua hắn và Lâm Chương đã quấn quýt khá muộn, men rượu khiến hắn say mê, hắn cứ nài nỉ Lâm Chương dạy hắn, Lâm Chương như một thợ săn lão luyện, khiến hắn không khỏi phát điên vì anh.
Nhưng rất tiếc, hắn đã mắc phải sai lầm mà hầu hết những người đàn ông còn zin đều mắc phải, vừa chạm vào Lâm Chương thì đã thành vòi hoa sen.
Diêm Thầm xấu hổ vô cùng, cả khuôn mặt đỏ bừng, dùng hai tay che mặt, cuộn tròn lại như một con đà điểu.
Lâm Chương cố nén cười, đầu ngón tay chạm vào vành tai nóng ran của hắn, lấy lòng an ủi: “Không sao, lần đầu tiên rất bình thường.”
Cảm giác ẩm ướt trên da vẫn còn đó, Lâm Chương hơi khó chịu, anh v**t v* tai Diêm Thầm nói: “Ướt sũng thế này em không thích, giúp em lau đi.”
Những lời này nói ra từ miệng Lâm Chương, đối với Diêm Thầm càng là đòn chí mạng, hắn mím chặt môi, cau mày, đột nhiên lao về phía Lâm Chương, mắt đỏ hoe hỏi: “Có phải tôi rất vô dụng không? Có phải em thấy Diêm sói già tốt hơn không?”
Mắt Lâm Chương chứa đầy ý cười, giơ tay sờ mặt hắn, đột nhiên ngẩng đầu hôn lên cằm Diêm Thầm: “Đâu có, lần đầu tiên của anh ấy còn không bằng anh.”
Diêm Thầm lại vui vẻ: “Thật không?”
“Ừm, thật.” Lâm Chương kìm khóe môi đang không tự chủ được cong lên.
“Hắn đúng là vô dụng.” Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887849/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.