“Hợp tác vui vẻ.” Người đàn ông trung niên liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó mỉm cười: “Vừa đúng lúc, Lâm tổng nể mặt ăn bữa cơm với tôi nhé? Gần đây có một nhà hàng không tệ.”
“Ăn cơm thì không được rồi, lát nữa tôi còn có việc bận.” Ánh mắt Lâm Chương xuyên qua ô cửa kính trong suốt mà nhìn xuống con phố nhộn nhịp, bỗng nhiên con ngươi trầm tĩnh của anh lóe lên một tia sáng.
Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn theo ánh mắt Lâm Chương, chợt trông thấy một người đàn ông cao lớn đứng giữa đám đông náo nhiệt ngoài cửa sổ, hắn như bừng tỉnh mà nói: “Đó là Diêm đạo nhỉ.”
“Ôi chao, vậy mà tôi lại quên mất hôm nay là lễ Giáng Sinh, tình cảm giữa Lâm tổng và Diêm đạo thật đúng là khiến người khác phải ghen tị.” Ngay khi người đàn ông trung niên vừa dứt lời thì thấy người trước nay chưa từng thể hiện vui buồn ra ngoài mặt như Lâm Chương lại đang nhếch môi cười.
Giống như băng tuyết tan chảy, làm người ta không nỡ dời mắt.
Thẳng đến khi Lâm Chương dẫn theo thư ký rời đi, người đàn ông trung niên mới trầm ngâm nói: “Ngoại giới đều cho rằng hai người bọn họ chỉ là gặp dịp thì chơi, bởi vì lợi ích mới chưa ly hôn.”
Thần sắc thư ký của hắn hơi ngừng lại, phía ngoài cửa thủy tinh, Lâm tổng thường ngày không giận tự uy đi tới trước mặt người đàn ông cao lớn kia, khí chất nhu hòa tựa như thay đổi thành một người khác, ngay sau đó thư ký lại nghe thấy ông chủ lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887884/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.