Hoắc Chí Từ đầu óc hỗn loạn, sau khi chậm rãi tỉnh lại, lồng ngực ngột ngạt đến không thở nổi.
Tại sao lúc sinh tử lại muốn nói những lời mơ hồ như vậy?
Tại sao lại để anh hiểu lầm “Hoắc tổng” là chính anh? Tại sao lại thích anh trai anh?
Thế nhưng lý trí còn lại nhắc nhở anh, Điền Chỉ Lam không sai, cô không biết anh nghe được lời tỏ tình này, cũng chưa từng đối với anh bày tỏ tình cảm vượt qua mối quan hệ cấp trên cấp dưới, là chính anh tự mình đa tình.
Sắc mặt Điền Chỉ Lam có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ hoảng sợ trong nhà hàng hôm ngày.
Cô im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Chí Từ, đột nhiên cười tủm tỉm: “Hoắc tổng, anh có hay truy tinh không?”
Hoắc Chí Từ trầm mặc không nói.
“Hôm đó tôi ở phía trên bị hù chết, nói vài lời rắm cầu vồng* trên đó mà thôi.” Điền Chỉ Lam cười nói: “Ngoại trừ hai chữ Hoắc tổng, tôi còn nói rất nhiều, chẳng hạn như Cố Phi Nam em yêu anh, câu em yêu anh, canh muốn nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đừng hiếm lạ như vậy được không?”
*Rắm cầu vồng: Ngôn ngữ mạng, dịch thô là rắm cầu vòng, dụng ý chỉ fan khen idol dù có thả rắm cũng như cầu vồng.
“Thật sao?” Hoắc Chí Từ lạnh lùng nhìn cô: “Vậy cô nói Hoắc Chí Từ em yêu anh cho tôi nghe nào.”
Điền Chỉ Lam bị ế trụ, hơn nửa ngày mới nặn ra một nụ cười: “Hoắc tổng, anh thật biết nói đùa, tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-cung-gian-tong/167362/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.