Giản Diệc Thận đến giờ vẫn còn nhớ rõ ba năm trước, khi biết được chuyện Bạch Thiến Ngữ bị ép xuất ngoại đã phẫn nộ thế nào.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Bạch Thiến Ngữ gọi bọn anh tụ họp lại nói lời tạm biệt. Biết được cô ấy xuất ngoại, tất cả mọi người cũng rất bất ngờ, nhao nhao hỏi rõ nguyên nhân, cô chỉ nói muốn ra nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu thêm.
Sau khi ra khỏi phòng rửa tay, Giản Diệc Thận thấy Bạch Thiến Ngữ đã hơi say đứng ở trêи sân thượng, lo lắng nói vài câu, cô bỗng nhiên bật khóc.
“Tớ thật sự không muốn đi, nhưng nếu không đi thì sẽ khiến cậu có thêm nhiều phiền toái.”
“Cha của Tô Tân tới tìm tớ, bác ấy uy hϊế͙p͙ tớ, nói phải buông tha cậu, không được quấn lấy cậu, bằng không sẽ để cho cả đời tớ phải hối hận, tớ dùng nửa ngày để giải thích nhưng bác ấy vẫn không thay đổi.”
“Vị trí quán quân mà tớ muốn có được ở buổi nhạc hội cello, cũng không có cách nào lấy được, tớ cố gắng lâu như vậy, nếu thật như vậy tớ sẽ không chịu nổi.”
…
Anh lúc ấy lập tức đi tìm Tô Đình Doãn, kết quả lại bị Tô Đình Doãn chẳng những không có ý thu tay, còn giáo ɖu͙ƈ anh một phen, nói giữa nam nữ không có tình cảm đơn thuần, ông vừa nhìn đã biết người phụ nữ kia kia lòng dạ không có ý tốt, Giản Diệc Thận không cần phải đau thương, phải cắt đứt mọi thứ.
Mấy ngày sau Bạch Thiến Ngữ bay, tất cả cũng do bởi vì Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-cung-gian-tong/167434/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.