Hồng phu nhân ôm mặt hét lên, trên mặt, toàn thân thân đều ướt, cả người rối loạn.
Tô Tân hai tay khoanh trước ngực đứng trước bàn, lạnh lùng nhìn đám phu nhân tay chân luống cuống.
Giang Viện Viện nghe tiếng liền chạy tới, nghe qua vài câu đã hiểu rõ tình huống, trong cái rủi cũng có cái may, an ủi vị phụ nhân kia vài câu, cho người dẫn Hồng phu nhân thay quần áo.
"Tôi còn tưởng cô là đóa hoa tiểu bạch ôn nhu, hoá lại là một quả ớt nhỏ lợi hại." Giang Viện Viện hứng thú nhìn cô.
Tô Tân gắng gượng qua ý nghĩ bỏ đi: "Ngại quá, gây thêm phiền toái cho cô rồi."
Giang Viện Viện nhún vai: "Không có gì, việc này tôi cũng gặp qua nhiều, có một số người không thể bỏ qua được, trước kia có người nói tôi đã hai lần lý hôn là một người vợ không ai muốn, tôi liền đứng tại chỗ giội một ly rượu vang đỏ vào mặt cô ta, cảm giác lúc đó, rất thoải mái."
"Vậy xem ra chúng ta là đồng bệnh tương liên*." Tô Tân cười nói: "Nếu đã như vậy chúng ta cùng nhau chịu khổ, cùng nhau vui vẻ."
* Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau.
Giang Viện Viện cũng vui vẻ: "Tô Tân, tôi thích khía cạnh này của cô, tôi cũng không khách sáo nữa, từ giờ sẽ gọi tên cô."
"Được tôi cũng không khách khí nữa, chị Viện Viện." Tô Tân cười rất vui vẻ.
Quan hệ của hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, lời nói cũng thân mật lên.
Bên này hàn huyên một hồi, nhân viên tới mời Giang Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-cung-gian-tong/167439/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.