Editor: Mèo Băng
Mẹ Tiêu rất vui vẻ phân công việc, chỉ cần có người thưởng thức tài nấu nước của bà, bà luôn sẵn sàng biểu diễn một phen. Cũng đã một thời gian dài chưa ăn thức ăn mẹ nấu, nên Tiêu Tĩnh thấy món nào mẹ làm cũng đều rất ngon. Mà mẹ Tiêu luôn thương yêu con gái, thấy cô có khẩu vị, càng xúc tác thêm động lực, mỗi ngày dồn hết tâm tư nghĩ đến việc hôm nay sẽ làm món gì cho con gái ăn. Còn đối với Tiêu Tĩnh mà nói, những ngày sau khi ly hôn, quả thật giống như được sống trong thiên đường, mỗi ngày muốn ăn món gì chỉ cần nói một tiếng là được, món ăn mẹ làm so với cô ngon hơn rất nhiều, không cần phải làm việc nhà, mẹ sẽ xử lý xong mọi việc, cũng không cần phải đưa đón con trai đi học, không phải quản lý bài tập, giáo dục con cái, bởi nhưng việc này cha cô đều đã làm. Tiêu Tĩnh chỉ cần sống tốt là được, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, muốn chơi liền chơi, so với tiểu trư còn hạnh phúc hơn.
Cổ nhân thường nói “họa phúc tương y” những lời này không phải không có đạo lý. Tiêu Tĩnh cảm giác mặc dù cô đã ly hôn, nhưng khi trở lại nhà mẹ đẻ thì sống tốt hơn trước, vậy đại khái cũng có thể coi như là họa phúc tương y. Nhưng sau đó, cô đã cảm nhận được cái gì gọi là vui quá hóa buồn rồi. Sau một tuần sống vui vẻ thoải mái còn hơn tiểu trư, hàm răng của Tiêu Tĩnh rốt cuộc cũng bày tỏ kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256447/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.