"Được rồi." Nghe cha Tiêu mở miệng kháng nghị, mẹ Tiêu vẫn bày ra bộ mặt phớt tỉnh, nhìn Tiêu Tĩnh, hai tay chống nạnh, "Tiêu Tĩnh, con hãy thành thật khai báo, người đàn ông trong hình là ai, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
Cuối cùng tìm được trọng điểm rồi, cha Tiêu gật đầu hai lòng, nhìn cô, đợi câu trả lời của cô.
Tiêu Tĩnh không dám nhìn thẳng vào mắt cha mẹ, nhún vai nói: "Con mệt rồi, con phải chuẩn bị ngủ đây, chào mọi người."
"Sao thế được, Tiêu Tĩnh, con vẫn chưa trả lời vấn đề của mẹ." Mẹ Tiêu kêu to.
Tiêu Tĩnh vừa bước nhanh vào phòng mình, vừa lớn tiếng nói, "Con không muốn trả lời."
Mẹ Tiêu giận đến nghiến răng nghiếng lợi, xăng tay áo nhào về phía Tiêu Tĩnh, "Tiểu Tĩnh, đứng lại, con mau nói cho mẹ, người đàn ông kia là ai, là người yêu mới sao? Tên gọi là gì? Anh ta đang làm công việc gì? Có đẹp trai không? . . . . . ."
Cũng không biết trùng hợp hay sao mà tấm hình này chỉ lộ ra khuôn mặt của Tiêu Tĩnh, còn Lý Hiểu chỉ thấy được một bên gò má, khiến người khác không thể nhìn rõ gương mặt anh. Chọc cho mẹ Tiêu ngứa ngáy trong lòng, muốn biết được người đàn ông có gian tình với con gái mình là ai.
Tiêu Tĩnh bị mẹ bắt được, đứng lại mắt trợn trắng, "Buông con ra, mẹ buông ra á..., con không biết."
"Ôm cũng đã ôm rồi sao lại không biết được chứ, con gái bảo bối của mẹ, chẳng lẽ con ly hôn là để đi tìm mối nhân duyên khác. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256470/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.