"Lư Hữu?" Hai từ này gây ra sự hứng thú của Tiêu Tĩnh.
"Ừ, đây là một nhóm người yêu thích trợ giúp lẫn nhau trong hoạt động thể thao." Cho là Tiêu Tĩnh không hiểu gì, Lý Hiểu giải thích cho cô.
"Tôi hiểu." Tiêu Tĩnh gật đầu một cái, "Tôi đã từng tham gia hoạt động Lư Hữu một lần, nhưng vì bình thường không vận động, cảm thấy cản trở bọn họ, về sau tôi không tham gia nữa."
"Phần lớn hoạt động Lư Hữu đều rất vui vẻ, khi tham gia hoạt động, còn có thể gặp bạn bè, như vậy lúc đối mặt nhiều người xa lạ, sẽ không cảm thấy luống cuống." Lý Hiểu đưa ý kiến cho Tiêu Tĩnh, "Chúng ta coi như là quen thuộc, nếu tham gia, sẽ rất thú vị, về phần cản trở vừa nói sẽ không có, chúng ta tham gia Lư Hữu, người lớn tuổi nhất đã là tám mươi, cô bình thường không vận động, vậy có thể so sánh với ông lão tám mươi tuổi rồi hơn nữa có tôi ở đây, sẽ không để cho cô gây cản trở, như thế nào, cùng nhau tham gia thôi."
"Tôi đã tệ đến mức có thể so sánh với ông lão tám mươi tuổi sao?" Tiêu Tĩnh miễn cưỡng nói: "Chỉ là, anh tham gia hoạt động có cả ông lão, các hoạt động này thích hợp cho thân thể người trung niên và ông lão vậy không phải quá tốt sao?"
"Ông lão kia mỗi ngày đều vận động, thân thể còn rất khỏe mạnh, mỗi tháng có thể đi leo núi một lần đấy."
"Xem ra tôi thật sự rất tệ, lượng vận động của tôi không bằng một ông lão tám mươi tuổi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256490/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.