Tiêu Tĩnh không nghĩ tới Lý Hiểu sẽ vì mình lăn xuống đồi, trong lòng rung động mạnh, phản ứng lại sau đó lập tức vội vàng đi vòng quanh qua sườn núi, may mắn sườn núi này sạch sẽ, không có mọc thực vật gai cỏ, cây trên dốc tất cả đều là cây khô lá cây rất dài rậm rạp, Lý Hiểu coi như là phản ứng nhanh chóng, lăn xuống phía sau tốc độ che chở bộ vị yếu hại của mình, sau đó rất nhanh bị một gốc cây ngăn cản thân thể, vừa lúc đụng vào bụng, có chút đau, chỉ là không có gì đáng ngại.
"Lý Hiểu, anh làm sao vậy?"
Dưới sự kinh hãi Tiêu Tĩnh bộc phát tiềm lực, bên này Lý Hiểu vừa mới dừng lại, chân sau cô đã đến, nóng nảy nhìn anh, không dám động đến anh, "Có đau chỗ nào không, trước tiên cảm giác tình trạng thân thể như thế nào, không nên lộn xộn."
Thấy vẻ mặt quan tâm của Tiêu Tĩnh, Lý Hiểu giật mình, có chút ‘suy yếu’ nhìn cô "Giống như đụng vào bụng rồi."
"Bụng? Làm sao bây giờ, có nặng lắm không, tôi lập tức gọi điện thoại cho cha tôi, ông học y, hiểu biết tương đối nhiều, để cho ông tới đây, anh nhẹ nhàng nằm ngửa, chớ lộn xộn."
"Không nên gọi điện thoại, chắc tôi không bị thương chỗ yếu, chỉ có chút đau." Lý Hiểu vội vàng ngăn lại tay Tiêu Tĩnh đang muốn gọi điện thoại, "Hơn nữa, chúng ta không rõ ràng lắm mình ở nơi nào, sau đó khiến hai bác tới tìm chúng ta, nói không chừng sẽ xảy ra cái gì mất, cô để cho tôi nghỉ ngơi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256529/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.