Khi bọn họ bị bệnh, ông ta luôn cố gắng tiết kiệm từng chút một, than vãn với bọn họ rằng kiếm tiền không dễ, ốm thì cứ cố chịu một chút là qua.
Hơn hai mươi năm qua, ông ta chưa từng hoàn thành một chút trách nhiệm nào của người cha, lại càng có lỗi với sự hy sinh của mẹ anh cho gia đình này.
Nhưng hễ động đến nhà họ Giang và hai mẹ con dì ấy, cha lại như biến thành người khác, hào phóng không tả xiết. Thế là ai cũng nghĩ cha tốt, thật đúng là quá mức mỉa mai.
Tôi nhìn số tiền trong tay, đáy mắt lạnh băng, không chút luyến tiếc rời đi.
Bắt taxi đến bệnh viện, tôi giao tiền.
“Bệnh nhân giường số mười ba giờ thế nào rồi ạ?” Tôi hỏi.
Y tá nhìn thoáng qua báo cáo, “Tình hình đã ổn định, chắc sắp tỉnh rồi ạ.”
Tôi cảm ơn, tìm đến phòng bệnh của cậu ấy, liền thấy người đàn ông râu ria rậm rạp đang đeo mặt nạ oxy, yên lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Đây chính là người đàn ông tàn tật tôi đã thấy trước mộ mẹ.
Tôi bước đến đắp lại chăn cho cậu, liền thấy lông mi cậu khẽ rung, sau đó chậm rãi mở mắt.
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, khó nhọc hé đôi môi khô nứt hỏi: “Đây là đâu?”
“Bệnh viện, hôm qua cậu đột nhiên lên cơn đau tim ngất xỉu, nếu không phải tôi kịp thời đưa cậu đến, bây giờ cậu có lẽ đã chết rồi, cậu.”
Đúng vậy, cậu ấy là cậu của tôi, em trai ruột của mẹ tôi, có lẽ hơn tôi mười mấy tuổi.
Tôi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901515/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.