Chú Triệu nháy mắt với tôi: "Quà kỷ niệm ngày cưới đó, sáng nay Giang tổng cầm cái hộp quà đó, là của anh đấy, tôi còn thấy Giang tổng mang vào trong rồi mà."
Là cái quà ở ghế phụ sao? Không phải là quà cho bạch nguyệt quang của cô ta à?
Lòng tôi chợt gợn sóng dữ dội, tôi rướn cổ nhìn sang ghế phụ, hộp quà thật sự không còn ở đó nữa.
Con ngươi tôi co lại: "Tôi không nhận được, với lại, sao chú Triệu lại biết chắc chắn là quà cho tôi?"
Cô ấy làm gì có thể nhớ đến tôi chứ.
Chú Triệu cười tủm tỉm: "Vì Giang tổng đã chuẩn bị quà từ rất lâu rồi, hôm nay mới đặc biệt mang ra, không phải cho anh thì còn cho ai nữa?"
Vừa nói, chú ấy chợt "ồ" một tiếng: "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Giang tổng tới rồi."
Tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe, quả nhiên thấy Giang Vũ Vi đang xách chiếc túi tinh xảo đó trong tay.
Lòng tôi đột nhiên thắt lại, cô ấy còn mang xuống xe, bây giờ lại mang lên, lẽ nào thực sự không phải là quà cho Trần Dật Nhiên?
Lẽ nào thực sự là quà kỷ niệm ngày cưới của tôi, chỉ là vừa nãy ở trong đó không có cơ hội tặng cho tôi?
Cô ấy càng đến gần, tôi càng căng thẳng, sự nghi ngờ và niềm hy vọng chợt trỗi dậy đấu tranh lẫn nhau, cho đến khoảnh khắc cửa xe mở ra, mọi thứ tan nát.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc, đôi môi đỏ hé mở: "Xuống xe."
Tôi chợt sững sờ, nhìn cô ấy, thậm chí còn nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901531/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.