Tôi cười cười, đáp lại: “Cũng là vì cô cứ mãi không thèm để ý đến tôi, nếu cô chịu nghe điện thoại, nói với anh ta vài câu thì cũng đâu đến nỗi làm loạn lên như vậy.”
Giang Vũ Vi là loại người có tiền, điều cô ấy quan tâm nhất chính là thể diện. Đoạn ghi âm kia đối với cô ấy chính là một scandal lớn, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách dàn xếp.
Cô ấy cười khẩy một tiếng, tôi cũng không biết cô ấy cười cái gì, nên không thèm để ý.
Tôi thuận tay nghịch nghịch hộp quà trên bàn, giả vờ vô tình hỏi: “Bức tranh này, là Lý Ninh Tô tặng cô à?”
Giang Vũ Vi liếc nhìn bức tranh, hỏi tôi: “Anh hỏi nhiều thế làm gì?”
“Tôi chỉ tò mò thôi, với lại bức tranh này hoàn toàn không hợp với phong cách thường ngày của cô. Bình thường cô chỉ thích thưởng thức tranh sơn dầu và tranh thủy mặc của các đại danh họa thôi mà? Sao đột nhiên lại hứng thú với phong cách 2D vậy?”
Tôi và Giang Vũ Vi đã kết hôn nhiều năm như vậy, tôi hiểu rõ cô ấy nhàm chán đến mức nào.
Cuộc sống của cô ấy đơn điệu kinh khủng, nên tôi đoán bức tranh này chắc chắn không phải do cô ấy tự mua, mà chắc chắn là Lý Ninh Tô tặng!
Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn bức tranh, nói: “Tác giả bức tranh này khá sáng tạo, vẽ sống động, lãng mạn, còn có một cảm giác tự do nữa. Tôi rất thích, anh có ý kiến gì à?”
Tôi nghe xong càng ngạc nhiên hơn, không ngờ cô ấy lại có thể hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901548/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.