Nhưng tôi không thể nói những điều này cho cậu nghe, ông ấy từ nhỏ đã đặc biệt tốt với tôi, nếu biết tôi chịu tủi nhục, đừng nói là ông ấy có đòi được công bằng từ Giang Vũ Vi không, chỉ với tình trạng sức khỏe hiện tại của ông ấy, cũng không thể vì những chuyện này mà tức giận.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Cô ấy không đối xử tệ với cháu, cậu ơi, hôn nhân của chúng cháu là liên hôn thương mại, cô ấy không có tình cảm với cháu, cháu cũng không thể nói là thích cô ấy, chúng cháu ở bên nhau một năm rồi, cảm thấy cuộc sống như vậy rất vô vị, cho nên muốn ly hôn.”
Cậu dường như thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là vì tôi không bị ức h**p, ông ấy trông có vẻ an tâm hơn nhiều. Trầm mặc một lát, ông ấy lại hỏi tôi một vấn đề.
“Cháu thấy Mạnh Mạnh người này thế nào?”
Mặc dù tôi và cậu chung sống thời gian không dài, ông ấy bình thường cũng không nói nhiều, nhưng hôm nay ông ấy nói chuyện có thể là mấy lần so với trước đây. Tôi biết ông ấy là một người bề ngoài lạnh nhạt nội tâm nhiệt tình.
Tâm tư của ông ấy thường được viết trên mắt, tôi lập tức hiểu ý ông ấy, vội vàng xua tay.
“Cậu ơi, cháu biết cậu đang nghĩ gì, Cố Mạnh Mạnh là bạn thân nhất của cháu, giữa chúng cháu không thể có bất kỳ khả năng nào khác. Hơn nữa, cô ấy đã có người trong lòng rồi, cậu đừng se duyên lung tung nữa.”
Tôi vừa nói vừa cầm lấy ấm nước, rót cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901572/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.