Tôi lập tức đen mặt, mặc dù biết cô ấy không phải vì yêu mà sinh hận, nhưng cũng không thể đả kích vóc dáng của tôi như vậy chứ! Phải biết rằng, thân hình của tôi chuẩn tám múi bụng cộng với đường nhân ngư, chỉ là kiếp này cô ấy còn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng thôi!
“Con đừng nói bậy!” Ông cụ nghe vậy, lập tức đứng về phía tôi, “Đàn ông bên ngoài dù có bao nhiêu múi bụng, cũng chẳng có múi nào là của con cả. Con đừng có hồ đồ, nếu không Diệp Thu không truy cứu, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho con!”
Giang Vũ Vi im lặng không nói, trong lòng tôi thầm đắc ý, ngoài mặt vẫn phải giả vờ nói: “Ông nội, ông yên tâm, Vũ Vi là người làm việc như điên, đâu có tâm trí đâu mà làm những chuyện bừa bãi đó. Cô ấy chỉ là… mỏng mặt, ngại đi bệnh viện thôi.”
Giang Vũ Vi nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh băng liếc tôi một cái.
Ông cụ nghe xong lời này, trực tiếp đập bàn: “Có bệnh thì phải chữa, bây giờ là thời đại nào rồi, bệnh viện tư nhân bảo mật rất tốt. Thật sự không được thì chúng ta thử thụ tinh ống nghiệm, có gì mà phải xấu hổ!”
“Con với Diệp Thu đã kết hôn rồi, còn kéo dài không làm việc, có xứng đáng với người ta không? Hơn nữa, hai đứa mà không ‘làm’ gì, con cái từ đâu mà ra?”
Mặt Giang Vũ Vi đen như mực, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông nội, cháu thật sự không sao!”
Ông cụ sững sờ một lát, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901598/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.