Tôi kiểm điểm cái gì chứ, lẽ nào là tôi phải tự kiểm điểm vì sao người phụ nữ này còn chưa ly hôn với tôi, để lại cho qua năm sao?
“Tôi nhớ nhà cũ cách chỗ cô ấy làm việc cũng chỉ mười mấy cây số, nhưng Giang Vũ Vi quanh năm suốt tháng cũng không
về nhà được mấy lần, còn phải đợi ông nội giục, rốt cuộc là vì sao? Tôi đoán chừng, tám phần là do miệng lưỡi của mẹ quá độc, người quá lề mề, lòng dạ cũng nhỏ nhen, nếu không Giang Vũ Vi tại sao lại không chịu về nhà chứ?”
Mẹ vợ nghe vậy, tức đến run người: “Anh!”
Tôi trực tiếp cắt lời bà ấy: “Tôi cái gì tôi? Mẹ không phải muốn nói Giang Vũ Vi bất hiếu đó chứ? Cô ấy bất hiếu chỗ nào? Mẹ đừng có mà nói dối trắng trợn. Bao nhiêu năm nay, một cô gái như cô ấy ở trong tập đoàn khó khăn lắm mới ngồi vững được ở đỉnh kim tự tháp, vất vả biết bao. Mẹ là mẹ ruột của cô ấy, sao không thể thông cảm cho cô ấy nhiều hơn chút?”
“Hơn nữa, mẹ đã sống với cô ấy hơn hai mươi năm, cô ấy vẫn thích sống một mình bên ngoài, mẹ cũng nên tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình đi. Mẹ có dạy dỗ cô ấy tốt không, có thật lòng gần gũi với cô ấy, xây dựng tình cảm mẹ con sâu sắc không? Hay nói cách khác, mẹ căn bản chưa từng yêu thương cô ấy như con gái ruột?”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức im lặng, chỉ còn lại tiếng mẹ vợ thở hổn hển đầy giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901634/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.