Tôi cười hềnh hệch đáp: “Đâu dám, đâu dám, lần sau tôi nhất định… không không không, không có lần sau đâu, tôi nhất định sẽ khỏe mạnh, biết suy nghĩ hơn, tuyệt đối không dễ dàng để bản thân bị thương, không để cô Cố Mạnh Mạnh đây phải bận tâm nữa, được không?”
Sắc mặt Cố Mạnh Mạnh lúc này mới dịu đi một chút.
“Thế thì còn tạm được, lần này cậu thật sự làm tôi sợ chết khiếp.”
Lòng tôi ấm áp, như có một dòng suối ấm chảy qua tim.
Sao tôi lại không nhận ra được chứ, cô ấy vì tôi mà chạy đôn chạy chạy đáo, tranh thủ từng giây từng phút mà chạy đến, chân cô ấy còn đang bị thương vậy mà lại lo lắng cho tôi đến thế, sao tôi có thể không cảm động đây.
Tôi thật sự quá may mắn, trong đời có được hai người bạn liều mạng vì tôi như vậy.
“Cố Mạnh Mạnh, thật sự cảm ơn cậu, tôi…”
Lời tôi còn chưa nói hết, đã bị bàn tay ấm áp của cô ấy che miệng lại.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tôi dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy cũng chăm chú nhìn tôi, rồi từ từ buông tay ra, lại gõ nhẹ vào đầu tôi, ánh mắt vừa bất lực lại vừa cưng chiều.
“Nói cảm ơn nữa là tôi đánh gãy đầu cậu đấy. Vợ cậu tốt với cậu là chuyện đương nhiên, tôi tốt với cậu, cậu cứ nhất thiết phải khách sáo như vậy sao?”
Sao lại thế được, tôi chỉ cảm thấy áy náy thôi, món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901668/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.