Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai nhưng quen thuộc đột nhiên vang lên: “Diệp Thu, tôi biết ngay anh phản bội chị Vũ Vi mà, lại còn dây dưa với Cố Mạnh Mạnh nữa.”
“Cảnh Tu, anh không phải nói anh họ anh đã kết hôn rồi sao? Sao còn ở bên Cố Mạnh Mạnh? Đây không phải là ngoại tình à?”
“Đúng đó, buồn cười thật. Nếu trước đó đã thích Cố Mạnh Mạnh rồi thì sao còn kết hôn làm gì? Thật là vô đạo đức, có xứng đáng với người vợ hiện tại của anh không?”
Hai giọng nói líu lo, đầy vẻ mỉa mai truyền đến.
Sắc mặt tôi bình tĩnh, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Cảnh Tu vẫn cái vẻ đó, bên cạnh hắn là một người đàn ông trông rất quen mặt, tuy không nhớ tên nhưng tôi chắc chắn đó là một bạn học cũ mà tôi không ưa từ hồi cấp ba.
Ánh mắt tôi rơi xuống Lý Cảnh Tu, khẽ cười: “Vết thương trên mặt cậu khỏi rồi sao? Lại ngứa đòn muốn bị ăn đòn à?”
Lý Cảnh Tu dường như nhớ lại lần trước tôi đã lật tẩy chuyện mẹ hắn là tiểu tam, còn bị ăn một trận đòn, sắc mặt hắn chợt tối sầm.
“Diệp Thu anh ngông cuồng gì chứ? Lần trước nếu không phải chị Vũ Vi bảo vệ anh, anh nghĩ anh có thể lành lặn bước ra khỏi Diệp gia sao?” Lý Cảnh Tu nghiến răng nghiến lợi nói.
Ánh mắt Cố Mạnh Mạnh chợt trở nên sắc lạnh: “Diệp Thu, bố cậu đã động tay với cậu sao?”
“Đừng nghe hắn nói bậy, là tôi động tay với hắn.” Tôi xua tay, ánh mắt sắc như dao nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901684/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.