Lúc này, cô ấy đưa tay khẽ lau khóe mắt, giọng nói ẩn chứa tiếng khóc.
“Chuyến bay ra nước ngoài mất hai ngày, ít nhất cũng phải xin nghỉ năm ngày, em mới thực tập không lâu, bên nhân sự chắc chắn sẽ không duyệt, với lại vé máy bay cũng quá đắt, em thật sự không có cách nào đi tìm anh ấy, anh ấy lại không nghe điện thoại của em, nên chỉ đành mặt dày đến hỏi anh Diệp Thu thôi.”
Trong lời nói của cô ấy, tràn ngập tình yêu sâu đậm và sự thỏa hiệp dành cho Trần Diệu Nhiên, cùng với nỗi bất lực và chua xót của một người bình thường.
Tâm trạng tôi lập tức trở nên phức tạp.
Ban đầu, tôi chỉ muốn đứng ngoài cuộc, xử lý tốt chuyện ly hôn giữa tôi và Giang Vũ Vi là được, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này căn bản không thể khoanh tay đứng nhìn.
Trước đây tôi chỉ biết Giang Vũ Vi yêu Trần Diệu Nhiên sâu đậm, thậm chí còn nghe nói lần sau cô ta ra nước ngoài sẽ bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của Trần Diệu Nhiên, cưỡng đoạt cậu ta.
Nhưng giờ đây, tình yêu sâu đậm của Mạnh Tử Nhân dành cho Trần Diệu Nhiên chân thật đến thế, cô ấy không còn là nhân vật mờ nhạt trong lòng tôi, mà là một cô gái có máu có thịt, si tình. Nếu để Giang Vũ Vi hãm hại cô ấy đến sống dở chết dở, cuối cùng mất đi tình yêu và người yêu, thì thật sự quá thảm.
Tôi khẽ vỗ vỗ cánh tay cô ấy, “Đừng lo lắng nữa, Trần Diệu Nhiên ở nước ngoài đúng là gặp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901690/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.