Tôi nghiến răng, dùng sức lau mạnh cổ cô ta, trực tiếp để lại một vết đỏ trên cổ cô ta, sau đó mới ném mạnh khăn giấy vào thùng rác.
“Loại phụ nữ mồm miệng độc địa, vô tình, ti tiện vô sỉ như cô, ai mà nhìn trúng cô thì đúng là não bị lừa đá rồi, cô tìm tôi đến đây chỉ để cãi nhau phải không, lúc thì uy h**p tôi, lúc thì mắng tôi, cô có thật sự nghĩ tôi không thể rời bỏ công việc này sao?”
Cùng lắm thì tôi không làm nữa, nhiều nhất là kẹt tiền một thời gian, chi phí phẫu thuật của cậu, tôi sẽ nhờ Cố Mạnh Mạnh cho mượn trước, coi như mang ơn cô ấy.
Hơn nữa, chỉ cần mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đợi đến ngày sinh nhật của ông bố hờ kia, tôi sẽ kiếm được một khoản tiền, căn bản không cần phải chịu đựng ấm ức trước mặt tiện nhân Giang Vũ Vi này nữa.
Giang Vũ Vi nhíu mày chặt như dây thừng xoắn, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.
“Mấy ngày nay tôi gọi điện cho anh, tại sao anh không nghe, còn chặn số tôi nữa?”
“Thì sao?”
Đôi mắt đen láy của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, chỉ thốt ra hai chữ: “Bỏ chặn.”
Ban đầu tôi nghĩ lần này cô ta ép tôi đến là muốn gây sự, cãi nhau một trận lớn với tôi, không ngờ chỉ là để mắng tôi một trận, sau đó bắt tôi bỏ cô ta ra khỏi danh sách đen.
Tôi bật cười vì tức giận, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt châm biếm nhìn cô ta.
“Điện thoại của tôi là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901693/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.